DJ Music - Điện Biên Phủ City
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vẫn thế hay đã xa

Go down

Vẫn thế hay đã xa  Empty Vẫn thế hay đã xa

Bài gửi  vk_mashi Tue Jun 29, 2010 9:41 pm

5h chiều.
Tôi đang lang thang trên con đường dọc khu phố gần nhà. Vừa ngắm những con người thân thuộc quanh tôi suốt 24 năm qua, vừa cảm nhận nốt những tia nắng buối chiều còn xót lại, đang hắt sau lưng tôi. Lạnh lùng mà ấm áp.
Đứng trước một của tiệm áo cưới. Tôi đang tủm tỉm cười trong sự hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới đang nhìn ngắm cuốn album của mình.
- Muốn thử không em ?
Tối giật mình quay lại.
- Anh!
Hải Phong. Người con trai gần nhà tôi. Nói đúng hơn, tôi và anh chơi với nhau từ hồi còn mẫu giáo.
- Anh về lâu chưa ? cuộc sống bên đó thế nào ?
- Ừm! anh mới về. Cũng tốt. Còn em ?
- Hì!
Cười xòa. Tôi chẳng biết nên trả lời thế nào. Kể lại với anh rằng tôi đang thất tình và xin anh chấp nhận lại tình yêu của tôi. Và anh sẽ cười thầm trong bụng mà trách tôi khi xưa đã bỏ rơi anh, yêu một người con trai khác, đẹp trai hơn anh, ga lăng hơn anh, nhiều tiền hơn anh... Thật ngớ ngẩn.
Tôi còn nhớ trước khi anh đi Mỹ, đã bảo tôi đợi anh. Tôi cũng đã cười kèm theo một sự khẳng định chắc chắn rằng sẽ mãi đợi đến khi anh quay về.
Giờ thì tôi đang phải gánh chịu sự đau đớn, cái mà anh đã phải chịu khi nghe tin tôi đã có người yêu mới cách đây 3 năm. Tôi nhận lời yêu một người khác hơn anh về mọi mặt. Còn tình yêu của anh ta thì thật là tồi tệ.
- Em có vẻ gầy hơn trước
- Vâng!
Tôi quay ra ngoài cửa kính quán cafe mà tôi và anh đang ngồi. Nhưng thật ra tôi đang nhìn lại chính tôi trong tấm kính phản chiếu lại hình dáng tôi.Tôi nhìn nét mặt tôi. Mà nhìn thấy sau vào cả trái tim đang khát khao quá khứ trở lại. Nhưng "Tôi": Một đứa con gái không đáng nhận được hạnh phúc khi phản bội người yêu rồi cũng nhận lại đúng những gì mình đã làm. Luật nhân quả là như thế. Cuộc sống công bằng quá phải không anh ???
- Em có chuyện buồn hả ???
Anh vẫn thế. Vẫn biết tôi đang thế nào, vui hay buồn qua từng nét mặt cử chỉ
- Vâng!
Xoay xoay ly kem trên mặt bàn được phủ đầy màu của nắng. Câu hỏi làm tim tôi thêm sát muối. Buốt và chua xót quá.
- Còn anh ??? Thế nào rồi. Yêu ai chưa ???
- Hừm! chưa
- Em xin lỗi.
Đây là câu tôi có thể nói sau tất cả những gì đã làm với anh sao? Là câu nói mà 3 năm qua chưa lần nào tôi thốt thành lời ư. Giờ thì tôi đang tự biến mình thành một con ngốc trước mặt anh. Cõ lẽ sau buổi chiều ngày hôm nay, khi về đến nhà, anh sẽ ôm bụng mà cười đến sáng ngày mai mất.
- Không sao đâu em.
Tôi giật mình ngẩng lên. Nhìn thẳng vào ánh mắt hiền từ năm nào. Anh tha thứ cho tôi thật ư ???
- Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua. Em đừng tự trách mình. Đừng làm khổ bản thân mình. Khi con người ta xẩy chân vào bùn, không phải ai cũng chạy về nhà rửa sạch, để đi tiếp rồi lại dãm vào bung lần nữa. Mà phải biết vượt qua đừng quay đầu nhìn lại. Chí ít thì cái mà em đạt được, ngoài những suy nghĩ tiêu cực mà em có. Thì mặt tích cực vẫn đang hiện hữu, đang len lỏi sau suy nghĩ tiêu cực ấy chờ em nhận ra.
Những lời anh nói, đang giễu cợt tôi, hay an ủi tôi thật lòng. Tôi đang nghĩ xấu về anh, hay anh tôi tự làm khổ mình
- Nhưng em...
- Anh vẫn đang đợi được ăn lại một ly kem đã tan chảy cách đây 3 năm qua. Ý em thế nào ???
Tôi ngập ngừng bước từng bước sau một buổi chiều đầy những cảm xúc lẫn lộn ma Phong mang lại. Chỉ có anh mới làm tôi có cảm giác như thế khi đứng trước mặt anh.
Tôi send cho anh 1 tin nhắn: "Mai em sẽ làm kem mang đến cho anh, vẫn hương vị cũ nhế!"

vk_mashi
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 28/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết